"Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, em muốn gặp anh nhưng không thể
Anh không cần phải yêu thương em nhiều nhất
Nhưng xin anh, hãy để em được mãi bên người
Dẫu biết rằng tình ta sẽ không thành
Nhưng em cứ mãi đuổi theo, em ngốc quá, phải không anh?..."
[rec-kun] Lời bài này từng câu, từng chữ như cứa vào tim. Cảm giác khi yêu đơn phương một người thật sự rất đau đớn, dù mình có cố gắng thế nào thì người ấy cũng chẳng bao giờ để ý đến. Dẫu biết mối tình ấy là vô vọng nhưng sao cứ mãi lao vào để rồi chuốc lấy khổ đau, tất cả chỉ vì 1 chữ "yêu"...
Đây là món quà sinh nhật muộn mình dành cho Miliyah-san, chúc chị sẽ ngày càng tiến xa hơn trên con đường âm nhạc. Lẽ ra sinh nhật thì nên sub bài nào vui vui nhưng đa số nhạc của Miliyah toàn bài buồn, một phần cũng vì bài này phù hợp với tâm trạng hiện tại của mình...
THE FIRST TAKE ver.